Làm gì có ai hôi của! Làm gì có dân phòng nào đánh người!

Bùi Hải – theo Trí Thức Trẻ | 09/12/2013

Ông chủ tịch phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM Nguyễn Văn Quý đã quá dại dột khi tiết lộ một “sự thật” chết người: Người dân lăn ra ngủ khi bị còng tay chứ không phải bị đánh đến ngất xỉu.

Làm đến chức chủ tịch phường, ông Quý không thể không phân biệt được hai trạng thái: Ngủ và Ngất xỉu.

Vì vậy, nếu khôn hơn, biết rút kinh nghiệm hơn, ông Quý sẽ nói cách khác: “Đang ngủ nhưng anh Trịnh Xuân Tình đã cố tình lao tay vòng còng số 8 và lao thân thể vào đánh tới tấp các nắm tay của các dân phòng”.

Làm gì có ai hôi của! Làm gì có dân phòng nào đánh người!

Anh Trịnh Xuân Tình nằm chỏng chơ khi bị đánh ngất.

Theo cách ấy, chánh thanh tra sở Y tế Kon Tum Nguyễn Đức Hoàng đã “lách” rất tài tình tội bổ cuốc chảy máu đầu hàng xóm. Ông Hoàng than thở: “Tôi không đánh ai cả, tôi đang cầm cuốc thì ở đâu cái đầu của bà ấy tự va vào chảy máu”.

Một cán bộ nhà nước có vị trí, sau nhiều ngày “được” theo dõi, khi bị bắt sống trong tình trạng không mảnh vải che thân với một chân dài, đã thản nhiên (như khi lên bục giảng đạo đức, lối sống) chỉ vào người phụ nữ đang run rẩy bên cạnh mình: “Con này nó đánh thuốc mê tôi, đưa tôi vào đây lúc nào tôi không biết.”

Vì thế, theo mưu chước ấy, nhiều người vác cả xe ba gác ra hôi bia ở Đồng Nai ngay trước mặt người tài xế khốn khổ đang van xin, cũng sẽ không dại gì mà thật thà như bà Nguyễn Hồng Ng – một trong hàng trăm người đã hôi củahôm ấy.

Bà Ng được con gái hỏi: “Mẹ lấy bia làm gì khi nhà mình không ai uống?” và bà đã thấy “mình thật nhục nhã, không còn tư cách để dạy con nữa”

Hàng trăm người hôi của khác có thể “vẫn thấy mình còn tư cách” thì sẽ chọn cách trả lời khôn ngoan: “Đang đi đường, tự nhiên các lon bia cứ lần lượt lao vào túi, nhảy lên xe ba gác, chả làm nào tránh được và đành mang về nhà. Đến khổ”.

Làm gì có ai hôi của! Làm gì có dân phòng nào đánh người!

Hiện trường vụ “hôi bia” ở Đồng Nai.

Mấy lon bia tự lao vào túi mà người đi đường đã không tránh được, thì nhà tù làm sao tránh được việc ông Nguyễn Thanh Chấn “tự lao” vào song sắt những 10 năm.

Đây có phải là một cái kết hoàn hảo, thưa Quý độc giả?

  1. Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: